Bao lăm đó thôi cũng đủ làm anh ngượng chín mặt
Nói ra thì em bảo anh ích kỉ. Nhưng xin em đừng "ăn cơm nhà vác ốc hàng tổng” nữa. Nhiều lần anh còn phải giúp em làm những chuyện này vày em bận. Làm em mất mặt. Thế mà lần nào về anh cũng phải chịu cảnh đợi em vo gạo.
Miệng nhâm nhẩm những câu không hay. Mà trái lại em trịch thượng. Em thấy đấy. Chứ không phải chuyện gì em cũng sang nhà hàng xóm "thông tin” là không nên. Mà chuyện xóm làng cũng dần bị rạn vỡ vì những "tin vịt” của em. Mình chỉ nên giao du ở chừng độ vừa phải và khi cần thiết. Vậy mà em có chịu về ngay đâu. Anh có thể san sẻ cùng em.
Người mẹ tốt khi biết xây dựng hạnh phúc gia đình hơn là đi lo chuyện dương thế. Hãy là người vợ. Xen vào chuyện nữ giới. Để rồi chẳng nhận được lợi. Nếu em thấy công việc nhà quá nhiều. Mắt liếc xéo. Sao em ít chịu ở nhà mình để làm một bà nội trợ giỏi giang? Lần nào anh đi làm về cũng phải sang nhà hàng xóm để gọi em về.
Anh đã nói với em rất nhiều lần. Gì. "Buôn”. Nấu cơm. ĐẶNG áp. Nhưng em có biết nghĩ cho anh và các con không? Công việc ở cơ quan khiến anh quá mỏi mệt và đói meo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét